Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008

Entry for October 20, 2008




Cháu tớ đấy!
Nó gần 2 tuổi, quậy phá, lì lợm. bắng nhắng và hay bị mẹ ròm nó cảnh báo là "Đừng thân thiết quá với dì Linh con ạ, toàn những trò kinh dị không à". mà khổ nỗi lâu lâu chán ông, chán bà, chán bố, chán mẹ, nó lại cứ ôm chặt lấy tớ. Mà tớ toàn dạy nó điều hay lẽ phải thôi chứ có chỉ nó chơi trò gì kinh dị đâu mà chị tớ nỡ nói thế hả trời. Sở thích của 2 mẹ con nhà ròm là mẹ đè lên con khỉ to của tớ, con đè lên con khỉ nhỏ của bạn tớ, nằm dạng chân ra xem ti vi, mẹ mải mê xem, con tè ra nệm của dì thế là vợ chồng lại quýnh quáng lên, thấm nước, chĩa quạt cho nó khô vì sợ thấy khuôn mặt hình viên đạn của dì nó. Buổi sáng sở thích của nó là vào phòng tớ gạt phăng những thứ ở trên xuống dưới. Lâu lâu đang ngủ thì nguyên chồng đĩa hoặc chồng sách báo rơi trúng mặt. Tức mình tỉnh dậy thì nó đang hoa chân múa tay nói một tràng "ò é í ú ị ọ ẹ ụ ị " - tớ tạm dịch là "Cháu không cố tình đâu, mẹ cháu đủn tay cháu đấy dì linh ạ" và nhìn cái vẻ mặt ngay thơ vô số tội của nó thì dì cháu tớ lại tí tửng bế nhau xuống nhà để cho nó đi học. Tớ thích trẻ con nên cũng muốn có một thằng ku như nó nhưng bây giờ thì tớ nuôi không nổi thôi đợi vài năm nữa nhá...1 thằng ku...khà khà.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Entry for October 10, 2008

Tự mình đang tách mình dần ra khỏi cái tập thể mà mình đã rất vui và hạnh phúc, có cần thiết và có đáng phải như vậy không thì mình cũng không biết nhưng dù sao thì ở một mình cũng thoải mái và dễ chịu hơn nếu phải đi chung. Dù đã biết là phải coi như là không tồn tại nhưng dù sao thì cũng thấy gai gai trong mắt. Mình cũng chỉ là người bình thường, sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi chứ không thể nào coi như không có gì như mọi người nói. Nếu dễ dàng được như thế thì tốt biết mấy.
Ngày xưa có những cái nếu mình nghĩ không có thì mình sẽ chết: ví dụ như tắm xong không có bông ngoáy tai thì...chết, đi ra ngoài đường mà không đeo mắt kính thì sẽ...chết, ăn xong mà phải rửa chén liền ...chết, sáng chủ nhật mà phải dậy từ 6h ...chết, 1 tuần mà không uống cafe...chết, ngủ mà không có gối ôm...chết....và còn rất nhiều những thứ linh tinh nữa mà mình cho rằng nếu không có thì mình sẽ chết. Hé hé nhưng mà tưởng là như thế nhưng không phải ...vẫn phải sống và vẫn phải cười nhăn răng ra đấy chứ. Thế mà thằng bạn còn hỏi là "sao dạo này tao thấy mày ít cười" - trả lời "Người đẹp nên phải lạnh lùng" - thằng bạn sốc và hứa sẽ không hỏi thêm bất kỳ một câu hỏi nào hết.
Chảnh hết sức.

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

Entry for October 08, 2008

L ta buồn bực
Mai phải đi làm
Liền kiếm cớ luôn rằng cái đuôi tôi ốm
N mới be toáng lên
Chị chữa cho em khỏi liền
Nhưng muốn cho nhanh thì cắt đuôi là khỏi hết
Cắt đuôi ấy ấy chết
Em xin đi làm ngay thôi
Cắt đuôi ấy ấy chết
Em xin đi làm ngay thôi

Hic hic muốn nghỉ một thời gian .......

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Entry for October 01, 2008




Tôi và sự kiện ngày 29/09
Cứ nghĩ là cũng như những ngày bình thường, thờ ơ và không háo hức chờ đợi. Hôm đấy tự nhiên đi sớm, vừa leo cầu thang vừa hát nghêu ngao. Bước vô phòng "ngửi" thấy mùi không khí gì đấy khang khác nhưng chưa rõ ràng lắm, tự nhiên thấy một bình bông và 2 hộp quà to tướng "quăng" một cái đùng vào người thì mới phát hiện ra cái mùi khác nãy giờ là mùi gì rùi he he. Cám ơn mọi người trong cí nhóm "bọn chúng tớ là...." nhiều lắm. Và không thể kiềm chế được "sột soạt" khui quà , vẻ mặt mãn nguyện chưa từng có lắp bắp nói "Cua, cản em đi không em bay ngay vào toilet bi giờ" .. Cua vội vàng nói "Cua cản, cua cản" Tiếp theo là một hộp quà hand made pé tí mà pé N phải "khệ nệ" mang lên vì pé nhưng mà chứa nhiều tình cảm . Bò lên cầu thang lên lầu 4 vác thêm một cí hộp be bé từ chỗ chị V xuống nữa, hép pi cũng giữ đúng lời hứa là một cây kẹp tóc . Buổi trưa sếp dẫn đi ăn KFC lại còn cho một cí thẻ đi ăn kem nữa chứ ngại thế không biết. (mắt ông D long lanh quay qua nhìn mình cứ làm như mình sẽ mời ông í đi ăn không bằng...hứ làm gì có cửa). Buổi chiều pé H đặt bịch một cái giỏ có "2 cuốn sổ" ...oh dze... rất hợp ý, X thì hứa sẽ làm bánh mì bơ và chà pông ( he he mình được 2 ổ chẹp chẹp, bánh mì đấy ngon lắm). Lùn tặng cí váy nhưng vì nó sexy quá nên không mặc đi làm được he he hẹn vào một dịp ăn chơi nào đó sẽ trình diễn. Đồ trang điểm của Kục Kít thì cũng đã xài được rùi, cí giỏ của Lụi thì "rất hợp với dáng mình". cái áo của bà chị già tuy hơi điệu nhưng mặc cũng rất OK. Buổi chiều sắp về rùi mà còn chưa "thoát nạn" , một bó bông "to tướng" xém tí nữa là đè chết mình rùi (của một bạn xin giấu tên). .... Vui mà không biết diễn ta như thế nào nữa. Thật đấy! Chị T điện xuống hỏi thích gì, xin 30 phút để suy nghĩ ...hôm sau 2 cây viết được đặt trên bàn he he mang cây viết có hình con bọ đi họp, không dám mang cây viết có hình con bò sữa đi vì họp hành thì căng thẳng, mình thì phải ghi chép nhiều, cí mặt con bò thì nham nhởm chưa kể đến cí "đám lông lá" đen thui ở dưới cứ lắc qua lắc lại chắc chít. Định hỏi chị T xem có con bò sữa nào ít "lông" hơn không he....Vẫn chưa hết hôm sau còn được chị T tặng một hộp quà bé xíu xinh lắm luôn á. Tí nữa thì wen anh hai còn "ném" cho 200K he he Tổng kết lại là rất rất rất rất rất rất vui, cám ơn mọi người nhiều lắm lắm lắm luôn à, mình đã cười rất nhiều, cười đến nỗi mỏi cả miệng tối về phải ăn bún vì không thể nhai được cơm. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008

Entry for September 22, 2008

Năm nay không có sinh nhật.
Đã rất thích ngày sinh nhật của mình vì cho đó là ngày số đẹp, ngày tùm lum gì đó theo sự lý giải của riêng mình....Nhưng chưa khi nào cảm giác lại ghét cái ngày đó đến như thế.....và đã có lúc mình ước là mình sinh ra vào một ngày khác (chỉ là một suy nghĩ nhất thời thôi không đáng để cho mình phải có ngày sinh nhật khác, ngày đó vẫn là của mình, của riêng mình mà thôi)...ngày xấu xí hơn cũng được nhưng chắc sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà có muốn cũng không thể khác được, thôi có một cách là cứ coi đó là một ngày bình thường như mọi ngày khác....Xin lỗi tất cả các bạn nhắn tin cho tôi vào ngày đó nhá, tôi sẽ không cám ơn nồng nhiệt như mọi năm nữa đâu vì năm nay đối với tôi đó là một ngày buồn...rất buồn, một ngày không đáng nhớ,nhưng năm sau sẽ khác....Hứa là như vậy đấy. Qua ngày đó mọi chuyện sẽ thay đổi..... khà khà.

PS: Bắt đầu nhận quà từ bây giờ đến hết ngày thứ 7. (không giới hạn số lượng)
Dang sách quà tặng yêu thích:
Giỏ xách (đã nhận được từ Minh lụi)
Đồ trang điểm (đã nhận được từ Kục Kít)
Cuốn sổ nhỏ nhưng đẹp (bán ở Hanal ấy nhá)
Cây viết đẹp - đã có ng tặng rùi, hí hí, bạn nào có bút đẹp hơn cứ tặng, hem kiêng
Cột tóc (ĐÃ CÓ NG TẶNG DÂY THUN)
Cột tóc KHÔNG PHẢI DÂY THUN (Heppy nhận phần này rùi nhá)
Kẹp tóc (không nhận bất kỳ cái kẹp gì khác)
1 cái áo rất dễ thương (chị iu dấu đã xí phần này).
1 cái váy (mình sẽ tự đi mua vì không biết diễn tả như thế nào-> chị iu dấu trả tiền )
Cafe (Trang lùn đăng ký phần này, mình tự chọn thời gian và địa điểm)
Ăn ốc (hy vọng Minh lụi đăng ký)

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2008

Entry for September 09, 2008





Một buổi tối trời mưa chị hỏi có đi chơi không, có đi chứ ở nhà làm gì, chị bẩu trơi mưa mà đi cái gì ở nhà đi...thôi không ở nhà đâu, ở nhà buồn lắm. Chắc chị lại sợ con em nhông nhông tắm mưa ngoài đường nên dở chiêu thuyết phục cuối cùng là "ở nhà đi chị cho 80K" ....Ối sao lại là 8o mà không phải là 100 hả chị , chị nói chị thích số nào nhỏ hơn 100... hí hí chị đánh trúng điểm yếu là mê tiền của con em nên ở nhà ngay. Làm thêm vài việc lặt vặt nữa được thêm 40K , thế là một buổi tối nhẹ nhàng ở nhà tự nhiên được 120K nó đập trúng người. Sướng rơn...còn mặt chị sau khi đưa tiền thì ngu ra vì không biết tại sao mình lại làm như vậy... có lẽ vì chị thương em...vì đã có lần nằm khóc hụ hụ hụ và nói " chị ơi! không đi làm nữa đâu" Chị lại phải dùng tiền, và chị đã quen với sở thích của em. Cảm ơn chị, cảm ơn cả cái tính lười của chị đã cho em một công việc làm thêm ổn định...(hố hố xin lỗi chị vì đã nói là chị lười nhé). Nhưng mà không nói thì ai cũng biết chị nhỉ ?
(Em sẽ edit lại nếu entry này làm cho chị buồn)

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008

Entry for August 18, 2008




Cafe sáng chủ nhật, thằng bạn chụp cho tấm hình mà nó cứ lải nhải là ánh sáng đẹp, góc đẹp, cảnh đẹp, mỗi người mẫu là xấu, xấu đến nỗi mà không cả dám quay mặt lại. Bố khỉ bạn với chả bè, nể mặt bồ nó ngồi đấy không là mình cho ngay ly cafe vào mặt rồi...he he nhưng dù sao thì cũng phải nhịn nó một tí thì nó mới gửi hình cho mình chứ. Mà công nhận là hình chụp không thấy mặt sao mà nó đẹp thế nhỉ.
Trời mưa tầm tã, vô cùng lãng mạn nhưng mà lại đi chung với thằng bạn với bồ nó, chẳng thấy lãng mạn tẹo nào. Chúng nó nhìn nhau tình tứ còn mình phải quay qua nhìn.....anh phục vụ...chán.
Dạo này ốm nhom, ốm nhách, bạn bảo "mày vạt trước, vạt sau chẳng văng ra được miếng nào". gân cổ lên cãi " Cũng văng ra được 2 con ốc chứ bộ" .."Uhm mà chỉ là ốc gạo thôi" ối nhỏ thế thôi á" Tủi thân quá, một thời oanh oanh bây giờ chỉ còn liệt liệt.
Làm thế nào để cho con ốc gạo thành con ốc bươu hoặc chí ít cũng phải thành con nghêu nhỉ. Chứ ốc gạo thì nhục lắm. Ăn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi...ngồi - ăn, đứng - ăn, nằm - ăn, ngủ ...tỉnh dậy đánh răng ăn tiếp. Mần như thế vài tháng xem có thành con heo không nhá.
Ảnh: Mr Dung (thằng bạn bắt để như vậy)

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008

Entry for August 15, 2008

Tôi sẽ như thế này đến khi nào........................

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Entry for August 13, 2008

Viết cho mình

Suỵt! Khẽ chứ em ký ức đã ngủ rồi
Bên những lời ru sau đêm dài thao thức
Kỷ niệm bình yên đã vừa chợp mắt
Ngọn nến chảy dài reo tí tách thâu đêm

Quá khứ đã qua rồi, đừng khơi lại nữa em
Đừng đong đếm hạnh phúc và đau khổ thêm nữa
Nếu có thể đổi thay được những gì đã lỡ
Thì nào đâu những day dứt muộn màng

Sau một giấc ngủ dài ký ức sẽ sang trang
Không còn những lỗi lầm, những ngô nghê thửa trước
Và một lúc nào đấy em thấy mình đủ lớn
Để dũng cảm quay nhìn những năm tháng đã qua
Đừng tự trách nữa em, hiện tại là một món quà
Và quá khứ là những điều kỳ diệu
Rồi mai đây, sẽ có ngày em hiểu
Cả bất hạnh cũng ngọt ngào, khi em đã vượt qua!
Diệp Lục (VTM 120)

Trời hôm nay thơ thẩn nữa hả trời, sến nhiêu đó là đủ lắm rôi đấy nhá, không thể sến hơn được nữa đâu, chịu hết nổi rồi....Nhưng bài thơ hay và đúng với tâm trạng nhưng mà chắc chỉ một nửa thôi. Kệ .... Thời gian đang thử thách mình mà. Đừng có mà chơi mấy cái trò thử thách ấy nhá....

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

Entry for August 06, 2008

Hôm qua có một vụ án xảy ra như sau "............................." -> kết thúc bằng lời cằn nhằn của một người lớn tuổi, già cả và hay ghanh tị với những thú vui tao nhã của người khác, kèm theo lời cằn nhằn là một lời đe dọa, he he thật đáng sợ nếu điều đó xảy ra. Nhưng không sao, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Bạn nói "Mày khác xưa nhiều quá". Chuối! , đương nhiên là phải khác chứ, thế mà cũng phải nói à. Nó quay qua nói với lùn "Hồi đó rủ nó, nó cũng không đi, còn bị nó chửi, bây giờ thì ...." he he tất cả mọi thứ lên giá thì level cũng phải lên chứ.

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Entry for August 03, 2008

Dạo gần đây dễ nổi nóng lên với tất cả mọi người, không nên như vậy nhá, phải kiểm soát được cảm xúc của mình chứ nhỉ.
Giữa cái nóng 35o C của Sài Gòn mà kêu một ly trà bạc hà nóng cùng một bình trà nóng ..he he ....bạn hỏi "mày có bị khùng không" ...trả lời "không, vì có một ngày rưỡi mà 4 ly cafe rùi, không thể uống cafe thêm được nữa, mày không thấy mặt tao mụn không hả" ..."Uh, tao còn thấy mặt mày đen y như ly cafe nữa đó" ....Mà nó nói cũng đúng thật nhưng không uống cafe thì thấy chỉ có uống trà nóng là vui thôi. Cafe làm mình tỉnh táo nhưng mà cũng hủy hoại phần nhan sắc vốn dĩ đã ít ỏi của mình lại càng ít hơn, nhưng mà cafe làm mình trấn tĩnh lại hơn. Có nhiều điều muốn nói lắm nhưng mà nói không được nên nó thành một cục ở cổ họng, không làm cách nào cho nó thoát ra được, "ói" nhưng mà tự dưng sao mà ói nên phải "...." thì mới "ói" ra được. Thế là hết, mình thật là giỏi. Tự khen mình cái coi "Giỏi"..oooooooooooooooooooooo.
Bia làm mình nói nhiều hơn, cafe làm mình ít nói đi, trộn bia và cafe lại uống chắc sẽ trở nên bình thường. He he khi nào phải thử mới biết được.

Entry for August 02, 2008

Có người hỏi sao mình ko nói chuyện rõ ràng để cho người khác cảm thấy có lỗi và sợ mình chứ sao lại im lặng như thế....Đến nhìn mặt còn nhìn ko được thì làm sao mà đủ bình tĩnh mà nói chuyện....Có người nói mình đã quá tin bạn mà thôi, chứ cái chuyện đó người khác thấy lâu rùi. Thật vậy á? Sao như vậy được nhỉ. Thì đã nói chuyện cả buổi trời và khẳng định đấy thôi, như vậy theo mình nghĩ là đủ rồi thế nhưng đời mà ai biết được chứ "ngờ" to tướng ở đằng sau. Thật là giả dối quá, nhất thiết là phải như vậy mới được sao, mới là đời có đủ đắng cay chua ngọt, nhưng mà nhiều khi đắng thì lại đắng quá. Đắng đến mức không biết có cái gì làm người ta có thể đắng hơn nhỉ. Phải dè dặt trong tất cả các mối quan hệ, có người hỏi, dồn nén lắm nhiều khi lại thấy nặng lòng lắm nhưng lại không thể trải lòng ra được vì sợ, vì mình cũng đã trải lòng ra nhiều lắm và kết quả là như thế nào. Nhận được một cục to tướng Đấy là lỗi của mình à, cũng có thể lắm chứ, không tin thì làm sao có thể như vậy được. Nhưng sau lần này thì đúng là có kinh nghiệm hơn rùi "Không phải trái cam nào đẹp cũng là một trái cam ngon", Vắt nước ra rồi mới thấy là đắng lắm đấy. "Nếu là ....thì 2 người đó tan xác" - lời của một người khác, có cần thiết phải như vậy không, chắc là không vì nếu cần thiết thì mình đã làm như vậy rùi. Với lại chắc mình đã quá hèn nhát nên vẫn chưa thể đối đầu với sự thật và vẫn chưa thể làm được gì. Mà thật ra là không làm được gì chứ không phải chưa làm được gì. Thôi thì hãy coi như đây là một giấc mộng, một giấc mộng yêu thương không trọn vẹn.
Hố hố sao hôm nay lại sến như thế này nhỉ, không biết nữa tự nhiên vậy thôi, không đúng với mình tí nào hết, mà hiện tại thì mình cũng đâu có sống thật với chính mình đâu. Phải giả tạo một tí mới được. Mình cần có thời gian nhưng hình như không ai cho mình thời gian hết, vậy thôi mình sẽ tự cho mình. Bao lâu nhỉ ???

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

Entry for July 31, 2008




Đi lên núi chơi, dạo lòng vòng trong cái lúc mà trời vừa mưa vừa nắng .... bất chợt thấy một cái gì đó nhiều màu sắc trên bầu trời...la làng lên "aaaaaaaaaaaaaa ....cầu vồng" đập Tr lùn tới tấp:
"Đưa máy chụp hình đây, nhanh lên"
Tr lùn : "Bà nghĩ seo mà trời mưa kêu tôi mang máy chụp hình vậy".
"Ối giời ơi, đẹp thế này mà ko có máy à, thì bả cũng phải cho nó vào bọc rồi mang đi theo chứ" -Tôi trừng mắt nhìn nó, chút xíu là nhảy vào ăn tươi nuốt sống nó rồi. Phùng mang trợn mắt lên tôi nói
" Thôi đưa điện thoại đây, chụp đỡ cũng được"
" Có mang điện thoại theo đâu mà chụp" - Đến nước này thì tôi không thể nhịn được nữa rồi, phải kiềm chế lắm tôi mới không chụp lấy nó và quẳng xuống núi. Nó quay phắt lại nhìn tôi nói
" Sao bà không lấy máy của bà mà chụp"
Tôi gào lên" Không mang theo"
Hớ hớ "thế mà bà bắt tôi mang à" - May mà tôi không bị nó đánh lại.
Thế là đành ngậm ngùi nhìn một cái cầu vồng rưỡi rực rỡ trên bầu trời. Tại sao là một cái cầu vồng rưỡi vì cái thứ 2 bị khuyết mất một góc ...Cầu vồng khuyết... Cũng như trong tôi đang bị khuyết một góc ....rất lớn về ..... lòng tin. Bây giờ thì chỉ biết tin mình mà thôi.
" Giờ đây tôi lặng im nhìn anh xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa...Đã xa rồi ..." - Cầu vồng khuyết - Tuấn Hưng.

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Entry for July 30, 2008




......chuẩn bị nhảy xuống thác thì được bạn TR lùn cản lại nói là "Cởi đồ ra để lại cho tôi rồi nhảy, không phí" Tiếc bộ đồ nên thôi không nhảy nữa.

Entry for July 30, 2008




.............................................................................................. hình ghép

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Entry for July 29, 2008




Hãy cười thật tươi nhé, đừng gượng ép như thế này nữa nhé.

Entry for July 29, 2008




Hãy tin vào cuộc sống, cuộc đời sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội...đó không phải là tất cả...Đừng nghĩ đến những gì đã qua, không đáng để cho bạn phải rơi nước mắt nhiều đến như thế, Hãy nghĩ là những người đó không xứng đáng được như thế -> một đứa bạn đã nói như thế và có lẽ mình sẽ làm như thế.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

Entry for June 24, 2008

Con nhỏ bạn nói tôi "cậu giờ thay đổi nhiều lắm đấy" . Đúng tôi đã thay đổi trong một thời gian rất ngắn, nhưng tôi hiểu mình đang làm gì mà. Bạn ơi xin đừng cản tôi mà hãy ủng hộ tôi. Nó lại nói "tớ ko nói là ko ủng hộ cậu, miễn là cậu thấy vui vẻ là được" . Bạn thì phải như vậy chứ nhỉ......

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2008

Entry for June 11, 2008





Sáng nay đi làm, không khói bụi, không kẹt xe, không nắng nóng, thấy lòng thanh thản nhiều... không nhớ, không suy nghĩ, không chờ đợi, không hy vọng....Cảm giác bình yên tràn ngập trong tâm hồn...và muốn được như vậy.
...Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không...để gió cuốn đi
Hình minh họa không liên quan gì đến nội dung bài viết....

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008

Entry for May 19, 2008




Nhớ em - Lam Trường

Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không? Hay là chẳng biết nói gì hơn,
vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay . Nhưng không bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao ... Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay êm ái.
Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn ... nhưng cũng đủ để anh sống mốt những ngày còn lại


Làm sao khiến được lòng phải cố quên
Làm sao bắt được tình phải chết đi
Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
Còn đâu nữa một thời quấn quít nhau
Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
Nhường cho chúng ta đêm ngày ....


Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết. Đến khi nó ra khỏi lòng ta ... sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng. Thôi thì hãy ngủ đi ... hãy ngủ yên với giấc mộng yêu không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để anh sống nối những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn...


Tựa giọt nước ngọt ngào rất trắng trong
Tình yêu thắm vào lòng nỗi nhớ mong
Càng mong nhớ nhiều lần thấy nhớ thêm
Niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim
Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang
Còn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan
Thành muôn ánh sao đêm tàn .....

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2008

Entry for May 05, 2008




Cưỡi đà điểu....

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2008

Entry for May 02, 2008

5h45 phút ngày 30/4
Chuột và heppy bão đến nhà Trang lùn, chưa thấy ku nào đứng trước cửa vậy mà nó hối mình làm mình chạy gần chết, heppy sợ đến nỗi xém tè ra quần.... sặc. Sau khi hội đủ anh tài thì Vĩnh Long...thẳng tiến.
Dừng lại dọc đường ăn sáng, bị chém gần đứt cổ với giá 20.000/ tô hủ tiếu-> được mấy miếng thịt và một cục xương.
Đi dọc đường đếm được 31 cây cầu...(nhưng lúc về lại đếm được 34 cây cầu không hiểu lý do tại sao. ....Cuối cùng thì cũng đến được nhà Trinh vào lúc khoảng 11h gì đấy.
Mần một con gà nấu cháo...hé hé lần đầu tiên mổ một con gà, với sự góp sức của 2 đồng nghiệp, con gà "tan nát". Nhưng mà để ăn chứ có để bày đâu mà sợ.
Đánh bài...Bà La Sát bị chém không nương tay và phải chịu thua một chầu ăn sáng...ồ dze
Tối đi nhậu...mới một chai mà đã "sương sương" rồi buồn cười thế không biết. Nhậu mãi mà không khá lên được...
và sau đây là màn cuối cùng trong ngày và cũng là màn hoành tráng nhất... đi ngủ. Vẫn là chuyện muôn thủa, dành nhau chỗ.. mỗi đứa chỉ được nằm trên một viên gạch hé hé thế nhưng heppy và bà la sát ...2 đứa chỉ nằm trên có một viên....sặc....tuổi trẻ tài cao -> thắc mắc...không biết tại sao mà chúng nó lại nằm được như thế.
Muỗi quá trời muỗi... chẹp một cái..một con muỗi mập ú đã bị tan xác ngay trên mặt mình...máu văng tung tóe.
Đến nửa đêm thì chịu hết nổi phải giăng mùng ngủ, thế mới được ngủ ngon chứ không là sẽ bị mấy con muỗi mần thịt luôn rồi.
Sáng thức dậy heppy đi hai hàng còn bà la sát mặt mũi tươi tỉnh sảng khoái...thật khó hiểu.
Đi Vĩnh Long mục đích chính là cưỡi đà điểu. hé hé lúc đầu hào hứng lắm nhưng đến khi nhìn thấy con đà điểu vừa cao vừa to thì mình sợ vãi tè ra quần. Nhường bạn Voi lên trước..thấy con đà điểu vắt vẻo đi qua đi lại mình cũng yên tâm là chắc nó chỉ đi thong thả ung dung vậy thui. Ai ngờ mình mới leo lên con đà điểu chạy như điên. Mắt trợn tráo, miệng há hốc, không nói được tiếng nào, không dám la, sợ la lên nó còn chạy nhanh hơn. Bước xuống có cảm giác " quần mình ướt sũng...phù may quá, chỉ là cảm giác thôi chứ không phải là thật. Không dám đi một lần nữa.

Chiều về trên xe toàn mít và sầu riêng không à.. he he một chuyến đi thật vui vẻ
Cám ơn chị Trinh đã dũng cảm chứa chấp tụi này ở nhà chị 2 ngày.

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2008

Entry for April 09, 2008

Hôm qua ngày 7/04/08
Bạn voi đi Thái Lan, cả đám đi tiễn, không khí vô cùng ảm đảm (đúng không khí của một cuộc chia tay). Chỉ có một vài tiếng cười nho nhỏ thôi, còn khuôn mặt ai cũng đầy tâm trạng. Trang lùn thì đang si nghĩ xem nên nói với bạn Voi làm sao để bạn Voi mua cho nó một cái áo thật đẹp ở Thái Lan -> nhìn mặt nó là mình đoán ra được ngay. Còn mặt thằng Huy thì tí ta tí tửng, nó đang nghĩ cách lấy tiền của bạn Voi để đi ăn tối -> mình rất ủng hộ si nghĩ này nên có nói với bạn Voi là chúng tớ sẽ ăn cái gì mà bạn Voi thích để bày tỏ "tấm lòng" với bạn Voi ấy mà. Tro thì không nói gì hết chỉ rầm rầm kéo cái vali đi.
Bạn Voi đi có 6 ngày nhưng người nào không biết thì tưởng bạn Voi đi đến 6 năm ấy chứ. Ôm nhau chụp hình chí chóe ở sân bay, tí nữa thì nằm lăn ra sàn khóc lóc thảm thiết. May mà mình cản lại .
Sau khi bạn Voi đi vô trong, tưởng là xong rùi cả đám đi về. Tít ...tít ...điện thoại heppy reo liên tục...dừng lại nhìn qua kiếng thấy bạn Voi đang đứng trong đó, nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc cảm ơn mọi người, heppy cũng sụt sịt -> mình có cảm giác chỉ cần nói chiện thêm 2 phút nữa thui là chúng nó sẽ tông cửa và ôm chầm lấy nhau mà khóc. Cuối cùng thì cũng nói xong, cả đám dẫn nhau đi uông cafe.
Tưởng rằng bạn Voi đã lên máy bay rùi....nhưng sự thật nhiều khi không như người ta tưởng.
...reng ...reng... điện thoại Trang lùn reo inh ỏi...bạn Voi thông báo 13 phút nữa mới lên máy bay...kế tiếp là điện thoại heppy reo và mình thấy thằng heppy với khuôn mặt bặm trợn quay qua phía mình hét lên " bà Voi hỏi điện thoại của con mắm chuột quăng đâu rùi". Hố hố dt mình đã cột vào người thằng cháu cho nó mang theo về we từ mấy bữa trước rồi mà. Sau đó là nói nói nói .....liên tục cho đến khi Voi bị túm cổ mang lên máy bay.
Phù phù, chủ nhật lại bàn nhau đi ra đón, nói ra đón cho nó lịch sự vậy thui chứ đứa nào cũng muốn hỏi xem có wa gì không mới chịu đi....ặc ặc....

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008

Entry for March 26, 2008

Nó đang mắc kẹt, giống như con thằn lằn bị kẹt vào cửa giãy giụa một hồi rồi cũng gãy cổ mà chết. Nhưng mà nó thì khác càng ngày càng bị kẹt. Nó lại không chết hẳn cho tôi nhờ mà vẫn sống nhưng lại vẫn mắc kẹt... không có ai giúp nhưng lại cũng không tự thoát được. Cứ như vậy cho đến bao giờ.
Nói rồi làm, nhưng lại làm không đến nơi đến chốn, cứ như thế hoài....bao lâu rồi nhỉ...chắc cũng được khoảng 5 năm. một thời gian không đủ dài để cho con thằn lằn đó chết hẳn. nó vẫn sống nhưng không giống như những con thằn lằn khác, vật vã và đau đớn. Nhưng hơn ai hết, nó hiểu được là nó không thể chết. Những việc còn lại không ai có thể làm thay nó được. Đã có một bàn tay giúp nó nhưng bàn tay đó có lẽ không đủ lớn để có thể đưa nó ra khỏi khe cửa đó. Cánh cửa ngày càng đóng lại mạnh hơn một cách nghiệt ngã và vô tình...
Có voi lại đòi "Hai Bà Trưng" cũng chính vì Hai Ba Trưng mà nó lâm vào tình cảnh như này đấy. Là do mình chứ có than vãn với ai làm gì. Chắc gì người ta thông cảm, có khi còn chửi vào mặt cho ấy chứ............................................................

"Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm...........Và em đã muốn như thế.... em cứ như thế.......... "

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2008

Entry for March 24, 2008




Ối giời ơi, hôm nay mới vào blog được, bác Mingking mới sửa máy cho em nên em mới viết được đấy. Đang chán đời, cứ mỗi lần hết tiền là em lại chán đời, riết rồi quen, giống như là bị bệnh ấy. Nhưng được cái không phải là bệnh nan y, vì bệnh này thì có tiền là tự động khỏi.
Cái dự án đi học của em không biết khi nào em mới thực hiện á, đi làm cả năm nay rồi mà vẫn chưa sắp xếp được, chán thía không biết. Lúc mới đi làm thì hùng hồn lắm, nghĩ một mình thôi chứ không nói với ai "Đi làm rồi tối về đi học, khoảng 2 năm thì học xong và chuyển một công việc khác thu nhập khá hơn". Suy nghĩ thật đơn giản.... đúng là tuổi trẻ khờ khạo quá ....Bi giờ thì chỉ còn một năm nữa thui. Không kịp nữa rùi nhưng..... chắc lại phải hai năm nữa, không quá muộn nhưng cũng không còn sớm nữa.... Cố lên.
Có rất nhiều chuyện linh tinh cần giải quyết... nhưng có khi nó linh tinh quá nên không biết bắt đầu từ đâu...chán thật sự. Sắp tới sẽ phải quyết định xem thía nào, chắc phải dứt khoát .... Ở trong một cái vỏ ốc khác .....

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2008

Entry for February 19, 2008




Có những việc không nói ra được cứ giữ mãi ở trong lòng. Tại sao cứ phải suy nghĩ hoài, cứ nhớ đến và cứ chạy theo. Có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho mình trở nên mù quáng. Biết là không còn gì nữa nhưng .... "làm sao khiến được lòng phải cố wên, làm sao bắt đựơc tình phải chết đi, làm sao dối được lòng chẳng nhớ chi, làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em...." -> Lời một bài hát. .................. "Khi em ra đi trái đất thôi không còn quay nữa, đời anh như thiếu vắng nụ cười, khi em ra đi vì sao đêm lẻ loi biển xanh sẽ cạn khô"
Tôi quen em đã bao lâu rồi nhỉ, ....uhm 6 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ cho tôi biết khổ đau và nước mắt. Hình như chưa một lần tôi có được một niềm hạnh phúc trọn vẹn bên em, lúc nào cũng có một hình bóng hiện hữu giữa em và tôi. Kéo em ra khỏi tôi.... để rồi tôi chỉ biết đứng nhìn trong tuyệt vọng. Với tôi em là một lỗi lầm nhưng nếu thời gian có quay trở lại thì tôi vẫn muốn mình mắc phải. Tôi không hề hối hận bởi vì tôi đã có khoảng thời gian thật sự hạnh phúc bên em. Cám ơn em vì em đã là bạn của tôi. Để rồi khi tim tôi không còn chịu đựng được nữa tôi quyết định rời xa em ...vĩnh viễn.... thì em lại trở về bên tôi........Tôi không đủ can đảm để quay lại nữa rồi....Tôi nhìn em đi theo con đường cũ mà lòng dau nhói nhưng tôi không thể cùng em đi trên một con đường nữa.... Có thể là tôi tàn nhẫn, tôi có lỗi khi đã bỏ em như vậy quá nhưng ....tôi sẽ không xin lỗi em ...........Mãi mãi em là một phần của trái tim tôi.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

Entry for January 22, 2008





Entry for January 22, 2008





Entry for January 22, 2008




Hôm chủ nhật thôi nôi thằng cháu, nhậu một bữa xỉn quắc cần câu, bị phạt liên tục mà bây giờ thì không nhớ nổi vì sao mình bị phạt nữa. Mấy ông anh còn nói "nãy giờ mày trông xe, chắc khát nước lắm nên cứ cho mình uống pia cho đỡ khát", sao mà tốt bụng thế không biết. Mặt mày tưng bưng lên,hứa dọn nhà sạch sẽ cho bà chị , nhưng lúc đó đi còn không nổi nữa chứ đừng nói đến chuyện dọn dẹp. Cứ nhìn thằng cháu là mình lại muốn có một đứa con, nhiều khi không cần chồng cũng được. Tối chưa kịp tỉnh dậy lại bò đi nghe nhạc Rock, đang chưa định hồn được vào sân vận động, nhạc nó dập cho tơi tả. Nhưng mà công nhận là hay, có cái anh í người nước ngoài đẹp giai ơi là đẹp giai nhá. Nhìn mà nhễu cả nước miếng. Con bạn phải hét lên "nhễu nước miếng đầy áo rồi kìa" hô hố nhưng mà nhìn đẹp giai lắm cơ. Mà cứ nhìn giai đẹp là mất hết lý trí thế có khổ không cơ chứ.
Bò về đến nhà nằm thẳng cẳng cho đến sáng hôm sau không biết gì hết. Tỉnh dậy thấy mệt mỏi, chân một nơi, tay một nơi, lại hứa là lần sau sẽ không nhậu nhẹt nữa (ghi chú: hứa mấy lần rồi á)

Thằng cháu cũng xỉn hay sao ma thấy nó cũng chổng mông lên ói.......