Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

hic hic

...Không được như mình mong muốn...một chuỗi ngày mệt mỏi tiếp theo sau đó....suy nghĩ chông chênh...mà nhiều khi sự việc thì chẳng có gì phải suy nghĩ cả.... đi về quê có một tuần mà đã nhớ SG. Không biết nhớ SG hay là nhớ người ở SG nữa. Vẫn còn muốn ở nhà, vẫn còn muốn nằm dài ra hưởng thụ cuộc sống sung sướng, không kẹt xe..không khói bụi... không công việc...không phải suy nghĩ linh tinh nhưng trong lòng lại gợn lên một cí gì đó thôi thúc đi mà không thể gọi tên ra được
Không biết từ bao giờ mình không còn thích cí ngày sinh nhật của mình như ngày xưa...không còn tự hào là ngày số đẹp rồi v.v.v.v. chẳng việc gì mà phải như vậy cả nhỉ. Chuyện đã qua rồi thì sẽ cho nó qua luôn. Không nhắc lại nhưng không thể không nghĩ đến, tuy chỉ là những phút giây thật hiếm hoi, nhưng mà nó cũng làm mình cảm thấy khó chịu. Không gào thét lên đòi quà sinh nhật của bạn...có lẽ già rồi nên tính khí cũng không còn "rồ dại và bồng bột" nữa.

................ 1 ngày buồn.............

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Than tho


Sắp sinh nhật lần thứ...26. hic hic mình đã già như vậy rồi sao quay đi quay lại là đến 30 tuổi, ôi mẹ ơi sao mà nhanh thế, nhìn mấy em CTV xinh tươi mơn mởn mà thèm muốn và ganh tị nên cố hết sức dí bài mí em đó cho mí em phải bò ra mà làm để cũng già như mình ...nhưng mà được cái già rồi nhưng vẫn xinh tươi... tuổi trẻ qua nhanh thật chưa ăn chơi được gì nhiều. Haizzzzz.....chán
Con bạn thân ở Sài Gòn sắp về quê hai tháng để chuẩn bị mí tháng sau đi nước ngoài vậy mà nó làm như là đi luôn ấy tiệc chia tay liên miên, mình còn phải đợi đến hơn một tuần mới được nó sắp lịch cho gặp, bạn với chả bè, thế mà còn đòi hỏi quà này quà kia nữa chứ
Con bạn thân ở quê sắp có em bé, một bé trai, con bạn thân nữa ở trong này bảo về sau tao sẽ có một mỹ nhân để làm cho "thằng bé sắp sinh" phát điên vì con tao. pó tay ...nếu thật sự chúng nó làm thông gia với nhau thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra chắc đánh nhau suốt ngày
Mình thì sao nhỉ, chưa lấy chồng cũng chưa muốn lấy chồng hay là chưa được người ta hỏi cưới....chẳng biết nữa, thời gian còn dài, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình đầy ràng buộc
Lúc này không còn hoang mang, lẩn thẩn như lần trước nữa, vui vẻ và yêu đời hơn. Lâu lâu cũng ngồi suy nghĩ vẩn vơ, sẽ có lúc phải nói chuyện nhưng mà nhiều lần nói rồi chẳng giải quyết được vấn đề, vẫn cứ như thế vì mình thật sự ko quyết tâm mà thật ra là không thể quyết tâm được. Mình lo sợ một ngày nó sẽ xảy ra tuy chỉ là mong manh nhưng mà không phải là không thể
Lễ 2/9 một ngày mà khó quên lắm...cách đây 2 năm rồi hè hè....chắc không đi đâu chơi. ở nhà thôi. Đang có kế hoach về quê nhưng không biết có sắp xếp nổi để về không nữa..nếu về được thì tốt, bố mong gặp con gái và con gái thì thèm cái cảm giác được sống như là công chúa ấy, chỉ ăn và ngủ. Chẳng phải động tay động chân vào việc gì và đi "buôn dưa lê" với cô, dì, chú, bác, cậu, mợ và mấy đứa em nữa
Sắp sinh nhật, cảm giác khó tả lắm, không vui mừng và hào hứng, hơi nghẹn đắng trong cổ nhưng mà cí cảm giác kho chị đó lại qua rất nhanh nhưng hay bị lặp d0o lặp lại

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Một ngày chán phèo

Một ngày chán đời kinh khủng, chẳng có hứng thú làm việc, chẳng thích nghe nhạc, về nhà cũng chẳng muốn động chân động tay vào việc gì hết haizzzz nằm phè ra coi phim, phim cũng chẳng hay....
Ước gì .....

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Anh...

Vào một cí ngày mát mẻ đẹp trời, chúng mình đi uống cafe, anh nhìn em tình củm, ghé tai thủ thỉ rằng..."Anh yêu em"...Đang mải mê suy nghĩ về cí gì thì bây giờ em cũng không nhớ nữa nhưng có lẽ bị cắt đứt dòng suy nghĩ em quay sang trợn mắt "không yêu em thì còn yêu ai nữa, vớ vẩn có thế mà cũng phải nói". Anh cười có lẽ quen với cái tật chanh chua của em rồi.
- Anh bảo anh không thích ăn chanh nhưng sao em cứ nặn chanh cho anh ăn nhỉ. Anh bảo là sao em không lấy đường ra dụ kiến mà cứ lấy chanh ra nặn vào người nó vậy.
- Anh bảo chỉ có cãi nhau với em thì mới có thể dạy dỗ em được chứ đang yên đang lành mà nhắc nhở em thì em sẽ...."em biết rồi, em nhớ rồi, lần sau em sẽ sửa" và anh lại chẳng còn gì để nói nhưng... anh chẳng thấy cí lần sau sửa chữa của em đâu cả. Haizzz khổ thân anh.
- Anh bảo em "lì vô địch" em cãi là tại anh không biết đấy chứ có nhiều người còn lì hơn em. Em bắt anh phải cải chính lại là em không đến nỗi lì lắm, chỉ hơi lì thôi. Em cười mãn nguyện.
- Anh bảo nhiều lúc anh đúng mà anh cũng phải nhận là anh sai, em cười hí hí bảo là anh cứ nói quá "tại anh nhường em đấy chứ"
-
Anh bảo là "Anh nói nhỏ nghe này, anh bực mình rồi đấy" ---ơ thế là em phải xin lỗi anh á. Đến ngay cả chuyện bực mình anh cũng chẳng hét lên giống như em. Anh vẫn rất nhẹ nhàng, nhiều khi em thắc măc hay là anh bị viêm họng, không thể nói to được nhỉ
...và còn nhiều điều anh bảo lắm...nhưng dù sao đi nữa thì ..."anh vẫn yêu em"...

"Anh là miếng mỡ không quá béo, không quá thơm nhưng đủ để cho một con mèo ham ăn như em rình rập" ---và hè hè em có một lời khuyên dành cho anh là anh nên đề phòng.



Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009


Chuyển nhà mới!
Nhà cũ cũng chẳng giàu có gì, lèo tèo vài bài viết linh tinh, nhưng người ta chuyển thì mình cũng phải chuyển,chứ đất quy hoạch rồi không chuyển thì mất nhà haizzz khổ nỗi chẳng biết mô tê gì hết, nhờ em Hạnh "siêu nhân" làm từ đầu đến cuối, sau một hồi cứ Hạnh ơi của chị sao nó thế này, cái ấy của chị sao nó thế kia thì cuối cùng cũng xong. Viết một bài văn tả em Hạnh để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất
Em Hạnh
Em Hạnh dài 1m63, rộng ước chừng khoảng 50cm Dáng người cao cao, gầy gầy, sáng nào cũng lừ đừ như cái tàu điện ngầm lao vào tòa soạn lúc 10g. gầy gầy nhưng được cái rất khỏe, vì thế em có biệt danh là siêu nhân gao,buổi trưa em có thể không ăn không ngủ và đêm thì 1h vẫn thấy online sáng chóe. Mang tiếng là khỏe nhưng siêu nhân lại mang một cí ba lô bé tí tẹo chẳng biết có đựng được đao kiếm gì không, nhưng chắc là ko vì có cây kiếm nào mà lại ngắn như thế, với lại chắc là như thế để chạy cho nó nhanh. Nhìn bề ngoài thì rất hiền lành nhưng mà lâu lâu thấy túm tóc em Cò đánh bùm bụp, nhìn vậy chứ nhiều khi không phải vậy.
Bài văn tả em Hạnh đến đây xin hết.
Chú thích hình: Hạnh thứ tư (từ trái qua phải)

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Entry for May 12, 2009

Hé hé, có người vẽ tặng một bức tranh phong cảnh và có cả chân dung của mình trên đó, sao mà giống tranh thằng ku kem nhà mình nó vẽ tặng mẹ thế nhỉ, may mà có ghi chữ " tặng chị Linh" chứ nếu không thì hé hé tưởng thật đấy chứ.
Họa sĩ: Nhung Đô

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Entry for April 27, 2009

Mệt thật đấy! Ăn xong rồi cứ bệnh hoài, người thì đã như cọng bún ấy lại còn cứ bệnh lên bệnh xuống, mặt mũi lúc nào cũng lờ đờ. Hé hé mọi người bảo mình bị cúm heo nhốt vào cách ly riêng một phòng thôi, kinh quá.
Đã giải quyết được nhiều việc, nhưng mà hiểu thì ko biết được bi nhiêu hé hé, mà nhiều khi hiểu xong rùi lại quên đi và giả vờ không hiểu thế là lại hỏi lại, lại phải giải thích lại và lại cằn nhằn là đã nói rồi mà lại cứ....thế muốn nó có thì làm cho có đấy. Thế là lại phải hiểu. Nhưng mà ai bảo cứ như vậy thì phải thắc mắc chứ, không thắc mắc thì có mà bị hâm à. Nói chung là bây giờ như thế và hy vọng nó sẽ như thế
Viết entry này trong một tâm trang cực kỳ tâm trạng

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Entry for March 18, 2009




Người thật, cảnh thật chứ không phải là ghép người thật vào cảnh giả như là suy đoán của mọi người đâu nhé. Đang nắng như điên, được mò lên thác tắm thật là sung sướng.

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Entry for February 02, 2009

Tết!
Lạnh teo ku lại chẳng làm gì ngoài việc ăn ngủ nên được khen là trắng lên một tí. Đúng là đi xa về nhà nên thật là sung sướng, giá như một năm có đến 2,3 cái tết thì sướng biết mấy. Đúng là không ở đâu bằng ở nhà mình hết, lạnh cộng thêm vài chén với bạn bè và cô di chú bác nên kết quả là "nghẹn ngào không nói nên lời". Nhưng mà vui, vì lạnh nhưng vẫn thấy lòng mình ấm áp.

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

Entry for January 03, 2009

Xong báo Xuân rùi...có nghĩa là đã sống qua được cái con trăng kinh khủng nhất trong năm, te tua và bầm dập, nhưng dù sao cũng vẫn xong....phẻ rùi....nghỉ dưỡng sức thôi. Nhưng sẽ không nghỉ ngày thứ hai vì theo như một lời đe dọa thì nếu mình nghỉ ngày thứ hai thì sau khi vào đến cty nguyên chồng báo Xuân xinh đẹp sẽ không cánh mà bay và ..(Cua là nghi can số một vì cí bạn đó đăng ký bao nhiêu là báo cho CTV mà vẫn còn muốn tăng thêm nữa, nên chắc chắn sẽ có tiêu cực với số báo Xuân kỳ này).....Ngủ thôi.